Ý nghĩa của câu thành ngữ “Đi với bụt (hay Phật) mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” đã trở thành một lời khuyên quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cách chúng ta lựa chọn cách nói, cách cười, cách đi, cách đứng, cách ăn, cách mặc và cách ứng xử để phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh hiện tại. Nó đặc biệt quan trọng khi đối diện với những người giàu có để không bị khinh miệt, và đối diện với những người nghèo để không bị ghét bỏ.
Tóm lại, câu thành ngữ này khuyên chúng ta nên có khả năng lựa chọn tình huống, lựa chọn người và lựa chọn quan hệ, từ đó hành động và ứng xử một cách phù hợp. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng và học tập hơn cả là tính cách của một người khiêm nhường, thẳng thắn, cương trực, không nịnh hót và không bợ đỡ. Những người như vậy không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai hoặc bất kỳ tình huống nào, và điều này là tốt và hoàn toàn chính đáng.
Tuy vậy, việc tìm được một người sống theo lương tâm của mình, không bị chi phối bởi những yếu tố xung quanh, thật khó khăn. Vì thực tế ngày nay, có quá nhiều người luôn mặc áo giấy bất kể họ đi cùng “phật” hay đi cùng “ma”. Linh mục Nguyễn Văn Toản, thuộc dòng Chúa cứu thế ở Thái Hà, Hà Nội, là một trong những người như vậy. Điều này rõ ràng được chứng minh qua bài viết của Báo Công an nhân dân, đăng vào ngày 3-10-2021, mang tựa đề: “Cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm của linh mục Đinh Hữu Thoại”. Trong bài viết này, linh mục Đinh Hữu Thoại, phụ tá Giáo xứ Tiên Phước, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đã có nhiều bài viết và bình luận trên mạng xã hội phỉ báng, xuyên tạc công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước.
Ổng Toản đã tỏ ra chủ động và sẵn sàng “hứng” bài viết của ông Thoại, thậm chí trả lời phỏng vấn cho các phương tiện truyền thông nổi tiếng như BBC, RFA, VOA, RFI và cả Việt Tân – tổ chức khủng bố. Nếu ông Toản có đủ bằng chứng để khẳng định những bài viết này sai, ông có quyền khiếu nại đến ban biên tập và yêu cầu gỡ bỏ hoặc sửa chữa. Ông cũng có quyền kiện cả tác giả và ban biên tập ra tòa. Luật Báo chí đã quy định rõ ràng về vấn đề này.
Tuy nhiên, ông Toản không tuân thủ quy định pháp luật. Thay vì đưa ra lời phản hồi chính thức, ông đã chọn cách văng tục trên trang Facebook cá nhân hoặc phỏng vấn cho các đài nước ngoài. Ông Toản còn cho rằng những phát biểu của mình và ông Thoại chỉ đơn giản là bày tỏ quyền tự do ngôn luận. Ông còn khẳng định rằng việc nêu tiếng về vấn đề minh bạch của quỹ vaccine là hoàn toàn chính đáng, và những người tấn công những người này mới là những người vi phạm, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của dân chúng. Ông đã tỏ ra thiếu nhã nhặn và thô lỗ trong những lời lẽ của mình.
Hơn nữa, trong nhiều bài viết trên Facebook cá nhân, ông Toản đã tỏ ý kiến không đồng quan điểm với các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương. Điều này chứng tỏ ông Toản không chỉ “hợp sức” với ông Thoại, mà còn cố tình “nối giáo cho giặc” để xuyên tạc, bịa đặt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những hành vi này, cả ông Thoại và ông Toản đã trái với tinh thần trong Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ghi rõ rằng người công giáo phải đồng hành với dân tộc mình và luôn cống hiến cho Tổ quốc.
Cộng đồng mạng gần đây đã phản đối mạnh mẽ với những phát ngôn của ông Thoại và ông Toản. Điều này cho thấy sự bức xúc của chúng ta đối với những người có tư tưởng chống phá như họ, những người mặc áo linh mục để phục vụ cho mục đích cá nhân và những hoạt động phá hoại. Chúng ta cần suy nghĩ lại vị trí linh mục của những người như Nguyễn Văn Toản, nếu không muốn công giáo suy tàn vì những linh mục không xứng đáng như thế.