Niệm Phật Tam muội

niem phat tam muoi la gi

Cánh cửa tâm được đóng kín, không để khởi niệm ác xâm nhập, giúp chúng ta tránh xa ba đường ác và đem lại sự an lạc cho tâm hồn.

Khi ý nguyện của ta trùng hợp với Phật, ta đồng hành và có nguyện giống Phật. Mặc dù không nói ra, nhưng ý muốn của ta cũng là niệm Phật.

Vì vậy, niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà đồng nghĩa với việc nghĩ đến Đức Phật A Di Đà. Khi ta nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, ta nghĩ đến thế giới Cực lạc và 48 lời nguyện của Ngài.

Thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có ba đường ác, không có người nghĩ đến ba đường ác. Thế giới này được tạo nên từ công đức tu hành và tâm thanh tịnh của Ngài, không phải do dự án xây dựng như chúng ta xây chùa.

Một công đức thành tựu khác hoàn toàn với các hoạt động thế gian. Trong thế gian, mọi việc đều dựa vào tính toán và sự khôn ngoan để đạt thành công, nhưng thành công như vậy không phải là đạo mà rất nguy hiểm. Thực tế cho thấy, có những người thông minh dùng suy nghĩ để xây dựng chùa, nhưng chưa kịp xây hoàn thì qua đời. Hoặc những người giỏi lắm xây xong cũng qua đời.

Tuy nhiên, nếu ta tu hành pháp môn Tịnh Độ của Phật A Di Đà bằng công đức trang nghiêm, bằng tâm buông bỏ tất cả, không phải dựa vào sự khôn ngoan tính toán.

Khi Hòa thượng Vạn Đức khai sơn ngôi chùa này, tôi nhớ đất này trước đây là của bà Hộ cúng. Nhờ công đức tu hành của Hòa thượng ở chùa Mai Sơn mà người ta cảm nhận được đức của ngài, nên mời ngài về đây dâng cúng ngôi nhà để ngài tu hành.

Chúng ta còn nhớ vua Tần Bà Sa La đã cảm đức của Đức Phật Thích Ca, nên đã xây dựng uyển cúng Phật, không phải để tạo vật linh mà ghi nhận đức Phật Thích Ca. Hay trưởng giả Cấp Cô Độc lấy vàng đổi đất của Kỳ Đà thái tử để xây dựng kỳ viên tịnh xá cúng Phật, vì đã cảm đức của Phật Thích Ca.

Các thầy ở chùa Vạn Đức phải luôn nghĩ về “đức” là quan trọng. Đức được hình thành từ việc giữ giới, từ việc tu hành. Không giữ giới, không tu hành, không thành đức, không thể cảm hóa được người. Dùng sự thông minh để thu hút người cũng là một tai họa đối với ta.

Riêng tôi rất sợ khi quần chúng tới với tôi, vì khi họ đến mà không cảm nhận được đức, sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. Tu hành phải nhìn thấy điều này.

Và khi tôi xây chùa, các thầy nghĩ rằng phải có Tăng, nhưng phải là những Tăng thanh tịnh, cùng niềm tin và nguyện vọng sống chung với nhau theo pháp Lục Hòa, vì chỉ có an lạc và giúp đỡ lẫn nhau mới tiến bộ trong tu hành.

Trái lại, chỉ có những tăng tạp rất đáng sợ, tức là mỗi thầy có ý riêng, việc riêng mà sống chung trong cùng một chùa là rất nguy hiểm. Thật vậy, khi tất cả mọi người trong chùa cùng nhau xây dựng Phật pháp, chúng ta sẽ chắc chắn thành tựu.

Khi tôi còn là học tăng ở Phật học đường Nam Việt, cuộc sống ở đây rất tốt, dù không đông đúc nhưng huynh đệ sống hòa thuận với nhau. Dù cuộc sống vật chất khó khăn, nhưng chúng ta cùng nhau làm việc khiến người ta kính nể.

Nhưng sau khi được người ta kính nể, khi chùa ngày càng phát triển, quyền lợi đã nảy sinh. Khi tôi mới đến đây, tôi phải thu gom những đồ tang bị bỏ rơi và nhuộm vỏ măng cụt để sử dụng. Nhưng sau đó, khi người cúng đông lên, các thầy muốn được thưởng thức, đạo lực của người tu kém đi, đạo đức mất đi, dù hình thức tu vẫn còn, nhưng bị người ta chê bai, không được khen ngợi như trước đây.

Ngày nay, các thầy cần phải cẩn trọng hơn vì sự hiện diện của mạng xã hội. Khi ngồi đây, họ lén quay phim và đăng lên mạng. Các thầy cần duy trì phẩm chất và tác phong, vì mình vô tình nhưng người ác cố ý có thể lợi dụng. Vì vậy, đã thành lập Hội đồng Giám luật để giới hạn việc vi phạm luật pháp trong hàng Tăng-già.

Trong thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà, không có ba đường ác và không có suy nghĩ về ba đường ác. Đây là ý nghĩ rất quan trọng.

Từ đó, học với Hòa thượng Vạn Đức chính là đóng cánh cửa tâm. Pháp này rất tuyệt vời và các thầy chuyên tu sẽ thấy rõ. Khi mở cánh cửa tâm, tâm trở nên rộng mở. Khi ta đến gần chúng sanh bằng tình yêu thương, chúng sanh sẽ cảm nhận tình yêu thương của mình và tìm đến ta.

Hòa thượng Vạn Đức chia sẻ câu chuyện này với tôi một cách chân thành, vì ngài tin rằng tôi hiểu ý nghĩa của ngài. Thông thường, khi bị muỗi đốt, người ta sẽ giết chúng hoặc xua chúng đi. Nhưng Hòa thượng lại cho muỗi đó hút máu. Từ đó, lòng từ mình được mở ra và tìm đến chúng sanh, các loài cảm nhận được tình yêu của mình và tìm đến mình.

Do đó, những thầy giữ được tâm thanh tịnh, đặc biệt là có được Từ bi quán, hoặc cao hơn là Từ tâm Tam muội, tức định và từ định tạo ra tình yêu thương từ tận đáy lòng, chúng sanh sẽ cảm nhận được tình yêu của mình và không làm phiền chúng ta.

Khi cánh cửa tâm đóng kín, không khởi niệm ác, chúng sanh của ba đường ác sẽ không tới với chúng ta. Đây là điều kỳ diệu mà tôi áp dụng trong cuộc sống.

Đức Phật A Di Đà phát xuất từ niệm Phật Tam muội. Khi Ngài mở tâm ra, tất cả các Bồ-tát cùng nguyện và đến bên Ngài. Khi có người tu thanh tịnh và giải thoát, người thương chúng sanh đến, không có luật lệ nhưng mọi việc ở thế giới Cực lạc vẫn được hoàn hảo.

Trên con đường tu, thế giới chúng ta hay Pháp giới chúng ta trải qua là thế giới nội tâm. Đối với những ai muốn tiếp cận, phải vô cánh cửa nội tâm. Nhưng nếu tâm ham muốn, các loại ma ham muốn tương ứng sẽ xâm nhập vào. Nếu tâm tức giận, các loại ma tức giận cũng sẽ thâm nhập vào. Nhưng nếu ta không còn ham muốn hay tức giận, các loại ma này phải rời đi, chúng không thể vào được cánh cửa nội tâm của ta. Đừng để chúng vào được.

Cánh cửa tâm rất quan trọng. Khi để vào cánh cửa này là niệm Phật, niệm về trí giác của Phật, chỉ có Phật mới có thể vào, các ma ác tự đi, ta không cần phải xử trí, chống lại, chúng sẽ tự biến mất.

Tôi thực hành pháp niệm Phật A Di Đà, và hy vọng những người có duyên tu với tôi sẽ đến, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Những người không có duyên tu với tôi, tôi xin Kim Cang Mật Tích đuổi đi, để ông gác cổng ngay tại tâm mình. Nói cách khác, Kim Cang chỉ là biểu tượng, vì thực sự cánh cửa tâm đã được đóng lại, tâm thanh tịnh, và hai ngài thần Kim Cang đứng ở đây làm nhiệm vụ không để ma ác xâm nhập vào tâm mình.

Trên con đường tu, sợ nhất là tâm mình không thanh tịnh. Vì vậy, tất cả các pháp môn tu mà Phật dạy đều nhằm làm cho tâm chúng ta thanh tịnh.

Có nhiều pháp môn dành cho Tỳ-kheo, nhưng trọng tâm là tu quán Tứ niệm xứ, một công việc quan trọng trong Tỳ-kheo.

Tuy nhiên, các pháp môn tu được đưa ra sau đó bởi các vị Tổ. Ví dụ, pháp môn Tịnh Độ bắt đầu từ ngài Huệ Viễn, người Trung Quốc, là Tổ Tịnh Độ đầu tiên của người Trung Quốc.

Pháp môn Tịnh Độ mà chúng ta tu hành cũng phát xuất từ Đức Phật Thích Ca, qua Long Thọ Bồ-tát và Thế Thân Bồ-tát. Ngài Huệ Viễn đã nhận được pháp môn Tịnh Độ khi ở Trung Quốc, nhưng từ đời Tấn đến đời Đường, người khai tông và lập giáo mới có pháp môn Tịnh Độ cho chúng ta tu.

Pháp môn Tịnh Độ đã bị tắt, không sử dụng 37 Trợ đạo phẩm. Nhưng tôi vẫn sử dụng 37 Trợ đạo phẩm, Tứ niệm xứ trước, sau đó mới áp dụng niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà để cố đạt được niệm Phật, còn gọi là niệm Phật Tam muội.

Niệm Phật Tam muội là đóng cánh cửa tâm, chỉ có Phật trong tâm. Niệm Phật giúp tâm trở nên sáng lên, đem đến sự giao tiếp với Phật, kinh Pháp hoa giúp tâm mở lòng, cảm nhận sự hiện diện của chư Phật.

Vì vậy, khi niệm Phật A Di Đà, tưởng tượng Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chiếu sáng vào tâm ta, làm tâm ta sáng lên và nhìn thấy thế giới Cực lạc. Nhưng nếu niệm Phật Thích Ca, giữ Phật Thích Ca trong tâm, tâm ta cũng sáng lên và thấy được thế giới thật báo của Phật Thích Ca, tức thâm nhập vào thế giới của Ngài.

Thể hiện lý thuyết này, Trí Giả nói rằng khi ngài tụng kinh Pháp hoa, ngài đang nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Điều này chính là niệm Phật Tam muội, khi niệm Phật làm tâm trở nên thanh tịnh và sáng lên, tạo nên thế giới thanh tịnh của Phật.

Vì vậy, chúng ta có thể sống ở thế giới Ta-bà, nhưng với tâm thanh tịnh, ta cũng sống trong thế giới Phật. Có thể hiểu rằng thế giới Ta-bà và thế giới Cực lạc giống như bề trái và bề mặt của một bàn tay.

Khi cần tiếp xúc với người làm ta phiền lụy, ta đang ở trong thế giới Ta-bà. Nhưng khi họ ra đi, ta ở một mình trong thiền thất, đóng cánh cửa Ta-bà và niệm Phật, thế giới Phật mở ra. Lúc đó, ta chỉ thấy Phật và các Bồ-tát. Ai đến cánh cửa này sẽ tu hành và đạt được thành tựu tốt đẹp mà không thể làm được trong thế giới thông thường.

Mong các thầy suy nghĩ và thực hành pháp niệm Phật A Di Đà, đạt được niệm Phật Tam muội để hiện thị lý quan trọng nhất mà Phật đã truyền dạy. Chúc các thầy an lạc trong mùa An cư kiết hạ.

HT.Thích Trí Quảng